16/11/2023
Vào lúc 20h00, điện thoại của tiệm vang lên, tiếng anh Trọng Anh từ đầu dây bên kia hỏi liệu tiệm có còn mở không. Mình chần chừ một chút, sau đó nói rằng tiệm sắp đóng cửa, nhưng nếu anh cần thì mình sẵn lòng mang giày đến nhà anh.
Anh Trọng Anh hơi bối rối, "Em ơi, anh đang ở An Phú, không phải ở nhà. Em có thể đợi anh 10 phút không? Anh sẽ chạy qua ngay." Mình đồng ý, dù trong lòng cũng đang vội vì có hẹn giao hàng cho một vị khách khác.
Khi anh Trọng Anh đến, mình đứng dậy, chào đón anh với nụ cười thân thiện và xin lỗi vì sự chậm trễ. "Chào anh, đây là giày của anh. Em rất tiếc vì đã làm anh chờ. Khi gửi giày đi xử lý, bên em đã làm mất miếng dán hình cầu vồng của anh, nhưng may mắn đã tìm lại được. Vì lỗi từ phía tiệm, nên tụi em sẽ không tính phí dán keo lần này."
Anh Trọng Anh cười, kiểm tra giày và thấy đèn vẫn sáng - đó là đôi giày của con gái anh. Anh ngạc nhiên và vô cùng yêu thích, bởi đôi giày không chỉ sạch sẽ mà còn giữ được chức năng của mình, đèn vẫn hoạt động tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi quá trình vệ sinh. Anh khen ngợi sự cẩn thận và kỹ lưỡng của tiệm, bởi việc làm sạch mà không làm hỏng những chi tiết nhỏ như vậy không phải là điều dễ dàng.
“Hay vậy em, con gái anh thích đôi giày này vì nhiều màu và chớp đèn, anh gửi đi vệ sinh mà vẫn không an tâm đâu. Nay ra lấy mà đèn vẫn chạy tốt, chắc con gái anh vui lắm” anh nói, ánh mắt anh tràn đầy lòng biết ơn và niềm hạnh phúc.
Anh Trọng Anh đề nghị trả đủ số tiền dù mình từ chối, nhấn mạnh rằng đó là cách anh muốn bày tỏ lòng biết ơn. "Em không cần phải lo lắng, cứ coi như anh mời ly cà phê," anh nói trong khi mình cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi nhận được sự quý trọng từ khách hàng.
Khi anh Trọng Anh rời đi, mình cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui và sự hài lòng. Dù đã mệt sau một ngày dài làm việc, nhưng nụ cười của khách hàng và sự hài lòng của họ là nguồn động viên lớn, khiến mọi mệt nhọc tan biến. Mình đóng cửa tiệm và trở về nhà với tâm trạng hân hoan, suy nghĩ về những câu chuyện thú vị mà ngày mai sẽ mang lại.